Khi giọng nói xa cách mười năm vang lên cách đó mười bước, nàng chợt hận Tào Tháo — “Hoa cô nương, ngươi làm chúng ta tìm thật cực khổ a!”
Nàng không chịu ngẩng đầu, chỉ khóa tầm mắt từ đầu gối trở xuống của người tới, ngoài cười trong không cười nói: “Tào Tháo ngài khỏe chứ.”
Phong Vô Tình không hiểu lặp lại: “Tào Tháo?”
Đúng vậy, nếu như không có Tào Tháo, sao có thể có chuyện hoang đường như “nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến” này chứ?
“Hoa cô nương, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt chứ?” Thanh niên xuất hiện cùng Phong Vô Tình ngoéo môi, giống như thật thưởng thức vẻ mặt nghẹn khuất của Diêu Tín Hoa.
Tiểu bạch thỏ nhảy một cái quay về bên cạnh chủ nhân, thanh niên kia khom lưng ôm lấy nó.
Diêu Tín Hoa nhìn nửa khối ngọc bội long phượng bên hông hắn, sửa lời nói: “Ôi, ta nói sai rồi. Phải là Tiêu Tán ngài khỏe chứ, Mạnh Lương ngài khỏe chứ.” Sau đó oán trách trừng Diệp Thiếu Phong một cái — dám ám thông xã giao cùng các nam nhân sau lưng nàng, “bắt cá hai tay” a, uổng công nàng nuôi dưỡng hắn!
Diệp Thiếu Phong đã sớm tháo đấu lạp xuống, hơi cúi người về phía sư huynh đệ Phong Vô Tình: “Hai vị đã lâu không gặp.”
Thanh niên có chút dí dỏm nháy mắt: “Bên ta giống như nghe có người khi nhắc tới sư huynh thì ‘sư phụ’ dài ‘sư phụ’ ngắn.”
Diệp Thiếu Phong cực kì cung kính đáp: “Tướng Lý sư thúc, ngài nhất định là nghe lầm.”
Thanh niên — Tướng Lý Trí nhìn về phía Phong Vô Tình đang vẻ mặt bất đắc dĩ: “Sư huynh, người này chính là đệ tử thích kêu người ta già ư!”
Phong Vô Tình vỗ vai sư đệ: “Biết đủ đi, sư phúc dù sao cũng hơn đại thúc.”
Tướng Lý Trí đồng ý gật đầu, “Hoa cô nương, năm đó ngươi đã cứu sư huynh ta, vẫn chưa chính thức tạ cô nương…”
Diêu Tín Hoa không ngừng thủ thế “dừng lại”: “Năm đó là lợi dụng lẫn nhau, ngươi ngàn vạn lần không nên tạ ta. Còn nữa, mặc kệ các ngươi tra được bao nhiêu, ta đều không muốn nghe! Thiếu Phong, ngươi muốn biết cái gì, trở về khách điếm ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết! Đi thôi! Hai vị, không hẹn gặp lại!”
Sau lưng vang lên tiếng bước chân của Phong Vô Tình muốn giữ lại nàng: “Ngươi thật không muốn biết tin tức của những người đó sao?”
Nàng ngay cả dừng lại cũng không, đi thẳng về phía khách điếm.
Tướng Lý Trí như đang lẩm bẩm môt mình nói: “Tỷ tỷ họ Hoa này thật là một quái nhân.” Sau đó quay đầu cười nói với sư huynh, “Sư huynh, chúng ta cũng quay về khách điếm thôi.”
Vì vậy hai người kia cũng đi về phía khách điếm — cùng nhà với hai người kia.
Khi hai người Phong Vô Tình đi vào khách điếm thì hai người Diêu Tín Hoa đang phân phó cơm tối. Tướng Lý Trí cười híp mắt bắt chuyện với Diêu Tín Hoa: “Hoa cô nương, chúng ta lại gặp mặt, thật có duyên!”
Diêu Tín Hoa cực kì kinh hãi y như vừa thấy một con chuột khổng lồ: “Ngươi!”
Tướng Lý Trí vẻ mặt bị tổn thương: “Chưa từng có nữ nhân nào nhìn thấy ta lại hoảng sợ như vậy, ai, xem ra nữ nhân đã thành thân đúng là khác biệt.” Ngay sau đó hắn lại cười nói với Diệp Thiếu Phong, “Tiểu Diệp Tử, ngươi thật hạnh phục, cưới được một thê tử hiền thục như vậy.”
Diệp Thiếu Phong nói như nặn từ trong kẽ răng ra: “Đa tạ Tướng Lý sư thúc. Phu thê chúng ta còn có chuyện cần nói, xin thứ lỗi không tiếp đón được.”
Tướng Lý Trí không thèm để ý mình bị lạnh nhạt: “Đùa phu thê bọn họ thật thú vị.”
Phong Vô Tình nhìn tiểu sư đệ tính tình trẻ con của mình: “Ngươi nha, trưởng thành rồi, cũng nên sửa lại cái tính thích trêu cợt người khác này đi.”
Hắn cười: “Ta đây là báo thù cho sư huynh a.”
“Ta không họ Hoa!” Nín nửa ngày, cuối cùng nàng cũng mở miệng.
“Hả?”
Nàng nhìn chằm chằm cốc rượu một lúc lâu, mới sửa lời: “À, nói nhầm, ta không họ Diêu.”
“Ân.”
“Ngươi thông minh như vậy, đã sớm phát hiện có phải không? Lúc ở Kinh Thành, người người đều gọi ta Hoa cô nương.”
Diệp Thiếu Phong không nói, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng.
“Không phải là ta dùng tên giả để tránh ngươi, mà đó là họ thật của ta. Ngược lại, tên ta dùng ở Thái Bình huyện mới là tên giả, bởi vì ta không muốn bị người phát hiện ra thân phận thật.”
Phong Vô Tình lấy ra một quyển sách từ trong bao quần áo, trên bìa viết bốn chữ “Tế thế vi hoài”. Sách mặc dù chưa hỏng, nhưng cũng nhìn ra được thường được người lật xem. “Năm đó lúc nàng nói tên nàng là Diêu Tín Hoa, ta liền cảm thấy giống như đã nghe qua ở đâu, nhất thời không nhớ ra được.” Mở ra tờ thứ nhất, ở giữa là một hàng chữ: tặng cho nữ nhi Dao Tín của ta. “Bởi vì lúc ấy ta chỉ một lòng muốn dưỡng thương thật nhanh, hội hợp với ngươi, cho nên cũng không suy nghĩ kĩ.”
Tướng Lý Trí nói: “Hơn nữa sư huynh cũng không nhận ra hài tử Diêu Tín Hoa muốn ngươi cứu trùng hợp lại là nhi tử độc nhất của Diệp Phục.”
“Đúng vậy. Lúc ấy thật có cảm giác ‘đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu’ (tìm hoài không thấy, vô tình lại gặp được chẳng phí công). Chúng ta tìm nhiều năm như vậy, làm sao đoán được hắn vẫn được nuôi dưỡng trong ổ khất cái không được bước chân ra khỏi nhà chứ?”
Tướng Lý Trí bật cười: “Hai người bọn họ ngược lại là ‘người cùng lưu lạc thiên nhai’ thực sự.”
Phong Vô Tình cũng cười: “Phải a, hai cô nhi cửa nát nhà tan, cư nhiên trời xui đất khiến gặp được nhau, hơn nữa còn sống vui vẻ như vậy.”
“Cha ta là một thần y. Hắn tế thế vi hoài (một lòng cứu giúp người đời), thanh danh lan xa, thậm chí ngay cả Hoàng Thượng cũng mấy lần hạ thánh chỉ muốn hắn vào cung làm ngự y. Bất quá mỗi lần đều bị cha ta lấy lí do ‘nguyện ở dân gian, làm nghề y cứu bá tánh con dân của Hoàng Thượng’ cự tuyệt. Hoàng Thượng mặc dù trong lòng mất hứng, nhưng lí do của cha ta quá đường hoàng, hắn cũng không phát tác được, không thể làm gì khác hơn là mỗi lần trong cung có người mắc phải nghi nan tạp chứng lại đặc biệt đến thỉnh cha ta. Nhưng mà…” Nàng cắn môi một cái, nắm chặt quả đấm, “Cây to đón gió. Mặc dù cha ta không muốn tranh cái gì, nhưng cũng không tránh được bị người ghét hận.”
Diệp Thiếu Phong vẫn chưa có bất kì động tác nào, cũng không kêu nàng dừng lại, cũng không bước đến ôm nàng vào ngực, an ủi động viên nàng. Hắn biết, lâu như vậy Diêu Tín Hoa vẫn chưa từng nói chân tướng cho hắn biết, một là bởi vì hắn còn nhỏ, hai là bởi vì nàng không cần đồng tình.
Nhớ lại phần thống khổ nhất, nàng ngược lại cười: “Chuyện về sau không cần nói ngươi đại khái cũng đoán được — một đêm gió lộng, đột nhiên xuất hiện một đám cường đạo xông vào nhà ta, cướp đốt giết hiếp. Một nhà ta trên dưới bao gồm tôi tớ, không người nào may mắn thoát khỏi. Ngoại trừ ta. Thân thế của chúng ta rất giống nhau chứ? Nhưng đáng tiếc là khi đó ta còn nhỏ, y thuật của cha ta chỉ học được chút da lông, chỉ có ngoại khoa còn chấp nhận được, trị bên trong ta hoàn toàn bất lực.”
Diệp Thiếu Phong đột nhiên nói: “Không giống.”
Nàng nháy nháy mắt, “Hả? Cái gì không giống?”
Hắn đứng lên, bước hai bước đến bên nàng, đưa hai tay ra, cũng không phải định ôm nàng vào ngực, mà thình lình ôm lấy cả người nàng. Nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó mềm mại dựa vào ngực hắn, mặc hắn bế nàng lên giường. Hắn ngồi xuống, nàng lập tức bò sát lên người hắn, cố gắng hấp thu mùi hương cùng nhiệt độ cơ thể trên người hắn.
“Không giống chỗ nào vậy?” Nàng làm nũng.
“Chỗ nào cũng không giống. Qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ nhớ tới quá khứ của mình. Trong sinh mệnh của ta, vẫn luôn chỉ có ngươi, chỉ có ngươi làm ta vui vẻ. Nhưng ngươi không giống, ngươi tận mắt nhìn thấy người thân mình chết oan uổng, bản thân đến cùng vẫn phải mang theo kí ức đó. Thương thế của ngươi, sâu hơn ta nhiều.”
“…” Nàng chui vào ngực hắn, oán trách, “Thiếu Phong, ngươi có biết ngươi nói vậy làm ta rất muốn khóc hay không…” Không phải vì quá khứ không an bình kia, mà vì nam nhân này, nam nhân này hiểu nàng đến như vậy.
Hắn hôn tóc nàng: “Đa tạ ngươi, Tín Hoa. Mặc dù ta đã nói rất nhiều lần rồi. Không có ngươi, cũng sẽ không có ta bây giờ. Ta biết rõ ngươi thích cuộc sống phiêu bạt, nhưng đồng ý với ta, khi ngươi cần nghỉ ngơi, nhất định phải dừng trong ngực ta.”
Đúng vậy a, nàng mệt quá rồi. Nhiều năm như vậy, nàng không có một khắc nào chân chính buông xuống phòng bị, không có một khắc nào chân chính phóng túng bản thân làm một tiểu nữ nhân nhu nhược, hưởng thụ che chở. Bây giờ, cuối cùng nàng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
Nương ơi nương, ngài trên trời có linh, nhất định sẽ vui mừng cho nữ nhi chứ?
“Chỉ là sư huynh…” Tướng Lý Trí đóng lại lồng thỏ, “Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, người trong cuộc giống như cũng không muốn tính lại nợ cũ…”
“Ta biết rõ. Nhưng vô luận thế nào, ta vẫn có một phần trách nhiệm đối với truyền nhân của Hoa gia.” Phong Vô Tình đặt tay lên sách, nói.
Tướng Lý Trí thở ra một cái: “Sư huynh ngươi lần này cần phải coi kĩ người, không thể để cho nàng chạy nữa.”
hết chương 41
Chương 42:
Chạy.
Phong Vô Tình gắt gao nhìn chằm chằm vào căn phòng đã không còn bóng người, vẫn không thể tin được Diêu Tín Hoa cư nhiên chạy mất dưới mắt hắn và sư đệ.
“Sư huynh, xem ra uổng công chúng ta hối lộ tiểu nhị rồi.” Ngay cả Tướng Lý Trí cũng không khỏi bội phục khả năng chạy trốn của Diêu Tín Hoa.
Phong Vô Tình cắn răng hết nửa ngày, nói không ra được hai chữ “đuổi theo”. Tướng Lý Trí thay hắn quyết định: “Sư huynh, chúng ta không phải đặc biệt vì cô nhi Hoa gia mới đến đây.”
“Ai… Ta biết.”
Một chiếc xe ngựa nhỏ mái tròn lạch cạch lộc cộc chạy trên quan đạo.
Nàng đang ngủ say trong lòng hắn.
Hắn lấy tay làm lược, dịu dàng chải suôn mái tóc dài xõa tung của nàng. Hồi sáng đi vội, chỉ mới lau mặt, căn bản chưa kịp chỉnh trang. Có bao nhiêu lâu chưa thấy bộ dạng lôi thôi của nàng rồi nhỉ? Nhớ lại hồi trước, không nhịn được hơi mỉm cười.
Chợt, giống như đang nói mơ, nàng lầm bầm: “Ta có phải đã già rồi không?”
“Hả?”
“Mỹ nhân hôm qua, sợ là vẫn chưa đến hai mươi nhỉ?” Mà nàng lại sắp ba mươi rồi.
“Ghen?”
“…Không phải.” Chỉ là khi một nữ nhân đối mặt với một nữ nhân xinh đẹp trẻ trung hơn mình thì luôn không nhịn được mà để bụng.
“Ta tuyệt không cảm thấy nữ nhân như vậy là đẹp. Hơn nữa bây giờ ngay cả nàng trông thế nào ta còn không nhớ.”
“Ta biết ngay…” Nàng từ đầu đến cuối cũng không có mở mắt, “Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy.”
Ngón tay thon dài của hắn từ tóc đi xuống đến cổ nàng, “Ta cho là tối hôm qua ta đã biểu hiện đủ rõ ràng rồi.” — hắn đối với nàng mang nhiều khát vọng, khát vọng đến trong mắt hắn không dung được hai nữ nhân.
Nàng chui vào lòng hắn, giấu đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.
Trên người, tràn đầy mỏi mệt do tràng hoan ái đêm qua.
Ngón tay hắn miễn cưỡng dừng ở xương quai xanh của nàng, không tiếp tục đi xuống. “Tại sao phải chạy chứ?”
Nàng hít một hơi thật sâu mới nói: “Bởi vì ta không muốn báo thù.”
Nếu nó người đánh vào mặt nàng, nàng nhất định sẽ đánh lại. Nói không chừng còn sẽ thêm chút quyền cước đấm đá. Nàng không phải loại người lấy đức báo oán, duy trì sự hi sinh của mình mà không quan tâm có người nào trong thiên hạ phụ bạc mình hay không.
Nhưng mà, nếu chuyện liên quan đến sinh tử, lại hoàn toàn không giống.
Vết thương trên da thịt sớm muộn gì cũng có thể trị khỏi, nhưng nếu đoạt đi mạng người, lại là chuyện dù có chết muôn lần cũng không thể vãn hồi.
Có lẽ do chịu cha hun đúc quá sâu, nàng từ nhỏ đã hết sức cẩn thận với sinh mạng. Chỉ cần có người cần cứu, nàng nhất định dốc toàn lực đi cứu, mặc kệ đối phương là người nào. Cho dù có một ngày kẻ thù của nàng bị thương té trước mặt nàng, nàng cũng sẽ cố nén hận ý trong lòng đi cứu. Cho nên nếu muốn nàng căn cứ theo tư tưởng “một mạng đổi một mạng” để đi báo thù, nàng tuyệt đối không làm được.
Có thù oán chưa chắc đi báo. Nhưng chỉ cần là người, chắc chắn sẽ có lòng muốn báo thù. Nàng cũng có, cho nên nàng lựa chọn tránh ra xa, không chạm đến bất kì tin tức nào có liên quan đến kẻ thù.
“Chúng ta đi xa một chuyến nhé?” Hắn chợt nói.
“Đi xa?”
“Ân, đi Quế Lâm trước, ta muốn trước đi xem nhà cũ của ngươi.” Hắn thật sự rất tò mò rốt cuộc phải là một đôi phu thê như thế nào mới có thể sinh dưỡng ra nữ nhi kiểu này. Mặc dù người đã chết, nhưng nếu hắn đã là phu quân của Tín Hoa, ít nhất cũng nên đến trước mộ phần bái tế một phen mới đúng.
Nàng giật mình mở to hai mắt: “Ngươi điên rồi! Chúng ta đã đi qua Giang Nam, bây giờ lại quay về phương bắc sao?”
“Không phải ngươi muốn chu du cả nước sao? Chúng ta đi một đường về đường khác không được sao?”
“Nhưng…”
“Ngươi đã xem qua nơi ta sinh ra, lại không cho ta đi xem nơi ngươi sinh ra, không công bằng!” Hắn giả bộ tức giận, quệt miệng nghiêng đầu sang một bên.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn làm vẻ mặt này. Thuận theo, phách lối nàng đều thấy qua, nhưng lại chưa từng gặp hắn làm bộ đáng yêu. “Thiếu Phong a, tâm ý của ngươi làm ta rất cảm động, nhưng ta lại phải nói — ngươi thật sự không thích hợp với vẻ mặt này đâu.” Nói thật lòng thì hắn khốc một chút dể nhìn hơn.
Trên đường đi, nàng kể cho hắn nghe chuyện của nàng hồi nhỏ.
Từ khi nàng bắt đầu bi bô tập nói, cha đã ôm nàng dạy nàng nhận biết thảo dược, nói cho nàng biết đây là Thiên Quỳ Tử, có thể trị vết thương bị rắn độc cắn; đây là Rễ Bản Lam, có thể thanh nhiệt giải độc… Năng lực tiếp thu của tiểu hài tử rất mạnh, mặc dù không hiểu được công dụng của thảo dược, nhưng chỉ cần phụ thân nói cho nàng một lần, nàng có thể nhớ kĩ được hình dạng và tên của thảo dược. Cho nên khi nàng năm, sáu tuổi, đã học giúp phụ thân bốc thuốc rồi. Giá thuốc quá cao, lúc nàng với không tới, nương liền bế nàng lên, bế lên thật cao, thật vững vàng.
Có một lần, cha lên núi hái thuốc trở lại, ôm một con hồ li bị gãy chân về. Chân con hồ li bị trầy ga tróc thịt, lộ ra một chút xương đùi, nàng bị dọa sợ đến nhất thời khóc lên.
Nàng vừa khóc, vừa kêu: “Đau! Đau!”
Cha cười vỗ vỗ đầu nàng, hỏi nàng có muốn học cách làm cho hồ li ngưng đau hay không. Nàng nói muốn. Cha liền lấy ra một bình thuốc, giao cho nàng, cầm tay của nàng, vẩy thuốc vào cái đùi bị thương của hồ li, con hồ li đầu tiên kêu gào co quắp mấy cái, chẳng bấy lâu sau liền an tĩnh lại.
Nàng cho là nó chết rồi, lại muốn khóc.
Cha nói: “Nó không có chết, chỉ ngủ thiếp đi thôi, không tin ngươi sờ người nó xem, còn ấm áp đấy.”
Nàng sờ sờ, quả nhiên không có chết, còn ấm áp. Cha nói đó là bởi vì trong thành phần thuốc cầm máu của hắn có cho thêm thuốc mê, cho nên không chỉ trị thương còn có thể ngưng đau. Chỉ là dùng cái này chưa đủ, còn phải rửa sạch thịt thối, khâu lại vết thương, như vậy hồ li mới hoàn toàn khỏe lại được.
“Dao Nhi có muốn học không?”
Nàng gật mạnh đầu: “Dao Nhi muốn học!”
“Vậy cha trước hết hạy Dao Nhi cách chữa ngoại thương, có được không?”
Cha vốn định đem hết y thuật của hắn từng bước truyền thụ cho nàng, lại không nghĩ tới đột nhiên gặp tai họa bất ngờ.
“Cho nên ngươi chỉ tinh thông ngoại khoa, lại không giỏi trị bệnh bên trong?”
Nàng lắc đầu một cái: “So với cha ta, ngoại khoa của ta còn kém quá nhiều.” Đột nhiên nhớ đến vết sẹo xấu xí trên người La Tam, bất giác nở nụ cười. Dù sao lúc nàng nhặt La Tam về vẫn còn nhỏ tuổi, khả năng khâu lại không thuần thục, thay vì nói nàng cứu La Tam một mạng, chẳng bằng nói La Tam biến thành vật thí nghiệm của nàng. Sau người nàng nhặt về ngôi miếu đổ nát ngày càng nhiều, kĩ thuật của nàng cũng từ từ thuần thục.
Từ trong ngực lấy ra cây lược hai mươi mấy năm qua chưa từng rời khỏi người: “Đây là nương để lại cho ta. Là quà sinh nhật cha tặng cho nàng. Đêm hôm đó ta đang ngủ, đột nhiên bên ngoài rất ồn ào, nương vội vàng xông vào ôm lấy ta, giấu ta vào hốc cây, lại lén đưa cây lược này cho ta, dặn dò ta vô luận thấy cái gì cũng không được đi ra. Lúc ấy ta rất sợ, không biết vì sao nương lại không ở bên ta. Bây giờ nghĩ lại, nàng là muốn ở bên cha ta thôi.” Giống như nàng bây giờ muốn mãi mãi ở bên cạnh Diệp Thiếu Phong vậy.
Lặng lẽ nghiêng cái ô về phía nàng một chút: “Lại nói, ta còn chưa đưa tín vật đính ước cho ngươi.”
Nam nữ trên thế gian khi đính ước, rất nhiều đôi trao đổi tín vật. Từ xưa hôn nghĩa có sáu lễ: nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, hôn nghênh. Bây giờ mặc dù đã thành bốn lễ, nhưng vẫn không làm mối không thành thân, nam trước phải đưa sính lễ đến nhà gái, rồi sau đó mới định ngày gả cưới, đợi đến ngày lành, tân nương tử mang đồ cưới phong phú gả đến nhà trai, chưa vào động phòng hoa chúc đều không biết mặt lẫn nhau mới là trọn vẹn.
Bảy năm trăn trở, một mình thường có nhiều thời gian nhàn hạ, liền thỉnh thoảng mua chút tiểu thuyết tài tử giai nhân trên phố về xem. Mặc dù thêu dệt vô lí đồi phong bại tục chiếm đa số, nhưng cũng không thiếu được mấy đoạn ngắn ngươi đưa ta một khối ngọc bội ta đưa ngươi một cái khăn tay.
Ngẫm lại hắn cùng Tín Hoa, đừng nói đến sáu lễ bốn lễ, quả thật còn không bằng mấy cặp nam nữ lén gặp ở hậu hoa viên tự định chung thân. Mặc dù đã có phu thê chi thực, cũng tự xưng phu thê, nhưng nếu nói ra nội tình, cho dù không bị người đời mắng cho cẩu huyết lâm đầu, cũng phải mang theo xú danh không biết xấu hổ.
Nhưng mà, bọn họ làm sao sống trong thế tục?
Diêu Tín Hoa giống như biết Diệp Thiếu Phong đang nghĩ gì, thản nhiên cười: “Ai nói ngươi chưa đưa? Tín vật đính ước của ngươi ta nhận từ sớm.” Nàng rút ra khăn tay hạnh hoa từ trong tay áo, “A, không phải là cái này sao?”
Diệp Thiếu Phong vẻ mặt nhu hòa, “Cái này cũ rồi, hôm nào ta thêu cái mới cho ngươi.” Khi đó hắn còn tưởng nàng tên là “Hạnh Hoa”, cho nên đặc biệt nhờ người trong miếu bẻ giúp một cành hạnh hoa về để thêu theo.
Diêu Tín Hoa lắc đầu: “Mặc dù mọi người đều nói áo mới là áo tốt người cũ là người hay, nhưng ta lại thích cái cũ, người cũng tốt y phục cũng được. Cái khăn này theo ta rất nhiều năm, mỗi lần thấy nó, ta lại nhớ tới ngươi. Nhớ tới ngươi mỗi ngày ngoan ngoãn quỳ đưa quỳ nghênh ở đại môn, tỷ tỷ dài tỷ tỷ ngắn… Ai, thời gian tươi đẹp một đi không trở lại a!”
Nàng vừa nói, Diệp Thiếu Phong cũng hồi tưởng lại quang cảnh náo động thuở nhỏ: “Chẳng lẽ bây giờ không tốt đẹp?” Nàng không phải muốn dựa vào cái khăn này để nhớ lại mấy chuyện ngớ ngẩn hồi xưa chứ?
“Tốt đẹp! Đương nhiên tốt đẹp! Nhưng nếu ngươi có thể lại kêu ta Tín Hoa tỷ tỷ, thì càng tốt đẹp hơn nữa!” Nàng cười khanh khách, cười đến khom lưng.
Đột nhiên tóc nàng trượt ra khỏi ô, Diệp Thiếu Phong không thể làm gì khác hơn là lại nghiêng cái ô một chút, sợ nàng bị ướt.
“Chỉ là,” nàng chợt nghiêm túc lại, “Ta chưa đưa ngươi tín vật đính ước là thật. Cái này cho ngươi.” Nàng nhét cái lược bảo bối hai mươi mấy năm vào tay hắn.
Hắn kinh ngạc nhìn nàng.
“Ngươi nhận lấy nó, từ nay về sau, phải chải đầu cho ta cả đời.” Giống hệt như khi còn bé, nàng đối với hắn bá đạo không cho cứu vãn, không cho cự tuyệt.